có lẽ...
2 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
có lẽ...
1. Trời sẩm tối. Vội vã về nhà. Gặp một em bé bới rác đi thất thểu. Cái bao tải trong tay em trống không. Có lẽ là một ngày kém may mắn của em. Có khi em phải nhịn đói.
Muốn dừng xe cho em một ít tiền để giúp em qua ngày. Đường quá đông, khó quay xe. Dừng lại, em đã đi khuất mất rồi. Đêm về mất ngủ. Mình còn quá bình yên.
2. Trưa. Đi ăn. Lặng lẽ quan sát một người mẹ trẻ và một chú bé con khoảng 3 tuổi. Người mẹ không nói gì. Không bao giờ nói. Chú bé dường như đã quen với im lặng. Không chạy nhảy. Không la hét. Em dùng ngón tay và ánh mắt nói chuyện với mẹ. Trông họ thật “sung túc” mà sao mình vẫn thấy chạnh lòng. Mẹ em chẳng bao giờ nghe được em nói “Con yêu mẹ”. Mình còn quá bình yên.
3. Sáng ra đường. Tai nạn. Người chết, người bị thương. Đọc báo mạng. Những người đã chiến đấu với bệnh tật nhưng không thắng nổi số phận. Xem truyền hình. Chiến tranh. Người bắn giết người. Nhìn lại mình. Mình còn quá bình yên.
4. Chương trình giao lưu người tàn tật bốn nước châu Á. Chưa bao giờ gặp nhiều người khuyết tật tập trung đông như thế. Nhìn họ cười nói vui vẻ, thấy lòng quặn đau. Nhớ lại cảm giác cách đây 13 năm khi lần đầu xem chương trình văn nghệ của trường mù Nguyễn Đình Chiểu. Đã khóc rất nhiều.
5. Nhiều lúc cuộc sống hối hả, bon chen đã làm mình quên lãng. Nhưng có những đêm về thao thức. Là khi nghĩ có biết bao người mà cuộc sống của của họ gặp quá nhiều khó khăn, cực nhọc. Nhưng họ vẫn “phải sống”, vẫn tin vào những điều tốt đẹp, vẫn tự nhủ mình “tôi ơi, đừng tuyệt vọng”. Chính tôi cũng phải nhắc nhở mình điều này mỗi khi “tuyệt vọng” vô lối dù cuộc sống còn quá bình yên.
Muốn dừng xe cho em một ít tiền để giúp em qua ngày. Đường quá đông, khó quay xe. Dừng lại, em đã đi khuất mất rồi. Đêm về mất ngủ. Mình còn quá bình yên.
2. Trưa. Đi ăn. Lặng lẽ quan sát một người mẹ trẻ và một chú bé con khoảng 3 tuổi. Người mẹ không nói gì. Không bao giờ nói. Chú bé dường như đã quen với im lặng. Không chạy nhảy. Không la hét. Em dùng ngón tay và ánh mắt nói chuyện với mẹ. Trông họ thật “sung túc” mà sao mình vẫn thấy chạnh lòng. Mẹ em chẳng bao giờ nghe được em nói “Con yêu mẹ”. Mình còn quá bình yên.
3. Sáng ra đường. Tai nạn. Người chết, người bị thương. Đọc báo mạng. Những người đã chiến đấu với bệnh tật nhưng không thắng nổi số phận. Xem truyền hình. Chiến tranh. Người bắn giết người. Nhìn lại mình. Mình còn quá bình yên.
4. Chương trình giao lưu người tàn tật bốn nước châu Á. Chưa bao giờ gặp nhiều người khuyết tật tập trung đông như thế. Nhìn họ cười nói vui vẻ, thấy lòng quặn đau. Nhớ lại cảm giác cách đây 13 năm khi lần đầu xem chương trình văn nghệ của trường mù Nguyễn Đình Chiểu. Đã khóc rất nhiều.
5. Nhiều lúc cuộc sống hối hả, bon chen đã làm mình quên lãng. Nhưng có những đêm về thao thức. Là khi nghĩ có biết bao người mà cuộc sống của của họ gặp quá nhiều khó khăn, cực nhọc. Nhưng họ vẫn “phải sống”, vẫn tin vào những điều tốt đẹp, vẫn tự nhủ mình “tôi ơi, đừng tuyệt vọng”. Chính tôi cũng phải nhắc nhở mình điều này mỗi khi “tuyệt vọng” vô lối dù cuộc sống còn quá bình yên.
Re: có lẽ...
nen co' nhieu` nguoi` hao? tam hon..ai cung dc no am' thi` do' la` niem vui cua xa hoi
vudinhtuan- Ma Cấp 1
- Tổng số bài gửi : 131
Age : 33
Đến từ : anthai-hoathuong-donghy-thainguyen
Người yêu : avilarvil
Thần tượng : billgate
Registration date : 05/02/2008
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết